BannerHieude

Bài viết

Nội phủ thị nam
29/06/2004 02:26| 1002 Lượt xem| 1 Lượt yêu thích
Đồ sứ mang hiệu đề này đã trở nên khá quen thuộc trong làng cổ ngoạn nước nhà. Ngoài nghệ thuật đạt đến đỉnh cao trong nhóm sứ Trung Hoa dưới triều Thanh xuất khẩu sang nước ta

Đồ sứ mang hiệu đề này đã trở nên khá quen thuộc trong làng cổ ngoạn nước nhà. Ngoài nghệ thuật đạt đến đỉnh cao trong nhóm sứ Trung Hoa dưới triều Thanh xuất khẩu sang nước ta, "Nội Phủ Thị Nam" còn thể hiện sự gần gũi với đời sống thẩm mỹ của người dân đất Việt. Đây chính là cộng hưởng tạo nên giá trị của loại sứ xanh - trắng này, khiến chúng được ưa chuộng ngay từ khi cụ tổ tôi thuê hiệp thợ mộc đầu tiên về dựng ngôi từ đường cách nay đã trăm năm .

 
(nguồn: internet)

Trong suốt chiều dài lịch sử sứ hoa thanh Trung Hoa, cũng như lịch sử đồ gốm Việt Nam, hoa sen luôn được các nghệ nhân thể hiện trong một niềm say mê đáng kinh ngạc. Loài hoa có nguồn gốc bí ẩn nhuốm màu tôn giáo này đã trở thành nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn đối với hội họa phương Đông ngay cả ngày hôm nay. ở Việt Nam, từ thời Lý, hoa sen đã rất quen thuộc trong đời sống thẩm mỹ của người dân trăm họ. Đến thời Trần, đóa sen đã tỏa hương trên nền gốm cổ; sang thời Lê và các triều đại kế tiếp, sen đã trở thành "quốc hoa" hiện diện trong hầu hết các kiến trúc của vương quốc. 

Trở lại với "Nội Phủ Thị Nam" - loại đồ sứ đặc biệt vẽ hoa sen - người chơi sứ cổ thường bị mê hoặc bởi chính vẻ đẹp cùng ý nghĩa theo thời gian đã trở nên khá phong phú của loài hoa này. Cho đến nay "Nội Phủ Thị Nam" - được xem là do vua chúa Việt Nam đặt làm từ Trung Hoa - mới chỉ được biết đến qua một số đồ gia dụng như bát, đĩa và giới hạn trong ba đề tài gồm: sen - cua, sen - vịt (còn gọi là sen - uyên ương) và sen - cào cào. 

(nguồn: internet)

Trên thực tế có rất nhiều cổ sứ Trung Hoa thể hiện các đề tài này trước khi thị trường Việt Nam "ăn" đồ sứ Trung Hoa. Hàng loạt mỹ hiệu khá phổ biến nằm trong dòng sứ Trung Hoa xuất khẩu sang Việt nam dưới thời phong kiến nay còn thấy nhiều như: Nội Phủ, Ngoạn Ngọc, Mỹ Ngọc, Thi Đới Lưu Hương, Ngọc Lâu Quang Uẩn... thể hiện các đề tài trên, nhưng rõ ràng với những đề tài ấy, "Nội Phủ Thị Nam" trội hơn hẳn cả về kỹ thuật chế tác lẫn phong cách thể hiện. Các loại đĩa "Nội Phủ Thị Nam" đều được vẽ vắt từ ngoài vào trong. Lối vẽ công phu này tạo ra một bố cục tĩnh vật - trong lòng chiếc đĩa - như thể là một trích đoạn của hội họa hiện đại. Cái mới được tìm thấy từ quá khứ khiến thú chơi cổ ngoạn có sức quảng bá lớn thật chẳng sai từ ví dụ này. Những đóa sen trong lòng đĩa, trên thành bát - bố cục chính của đề tài - cùng những lá sen và điểm xuyết vài nhánh cỏ theo phong cách tranh "sơn - thủy" khiến bức họa trên sứ cổ trở nên rất sinh động. 

Thứ nhất, trong "Nội Phủ Thị Nam" đáng chú ý là các món sứ vẽ đề tài sen - vịt. Thực ra "Nội Phủ Thị Nam" chỉ mượn đề tài mang nhiều yếu tố dân gian này để ca ngợi vẻ đẹp vô tiền khoáng hậu của sen mà thôi! Trên bố cục thực của loại sứ này, đôi uyên ương đang nô đùa - một con đang bơi trên mặt nước và một con đang bay - bên khóm sen được thể hiện ở thành ngoài của đĩa được xem như một yếu tố hư trong cái thực nhằm tôn cái thực đến đẹp của sen vẽ vắt vào trong lòng đĩa. Chính vì vậy trong lòng đĩa "Nội Phủ Thị Nam" tuy gọi là sen - vịt, song chẳng thấy vịt đâu mà chỉ thấy mà chỉ thấy sen như đang vươn lên tỏa hương, khoe sắc. Treo lơ lửng giữa khoảng trống còn lại trong lòng đĩa được hiểu như một mảng trời xanh là hai câu ngũ ngôn chữ Hán:

Thanh hương trần bất nhiễm,

Hoạt động ý vô cùng. 

Đến đây ta chợt thấy, thơ chữ Hán luôn là một thách đố với quảng đại quần chúng yêu vốn cổ, nhưng như một ngoại lệ hai câu thơ trên lại dễ hiểu đến độ ai cũng hiểu sen là thế. Tuy nhiên kẻ mọn này vẫn yêu hơn câu ca dao Việt Nam như một câu hỏi từng đung đưa theo lời ru từ xưa mà cho đến ngàn sau về sen vẫn thế, rằng:

Trong đầm gì đẹp bằng sen...

(nguồn: internet)

Thứ hai là "Nội Phủ Thị Nam" vẽ sen - cua, ở đây cua và sen được vẽ cả ở ngoài lẫn trong lòng đĩa, đều trở thành "nhân vật chính" trong một bố cục được lựa chọn đến công phu. Nhiều họa gia tranh "thảo trùng" - loại tranh chuyên về đời sống của các loại côn trùng - của Trung Hoa - trong đó Tề Bạch Thạch là một đại diện - hẳn đã lấy cảm hứng cho các bức "thảo trùng" của họ từ các bức sứ tương tự. Hiếm có một cổ sứ sen - cua nào từ Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài đẹp như thế. Hànộimới Điện tử sẽ có dịp trở lại với sen trên gốm, sứ cổ trong một số gần đây; còn bây giờ xin hiến bạn đọc bài thơ vịnh về loài giáp xác - " chẳng đi mà cứ bò ngang cả ngày" - của quan Đốc học Hà Nội - Thám hoa Vũ Phạm Hàm (1864 - 1906) để hiểu thêm về triết lý thẩm mỹ từ một cổ ngoạn: 

Giải vịnh 

Linh đài nhất điểm tự phân minh,
Thùy bả vô tràng mạn phẩm bình.
Thảo dã thử thân nguyên hữu dụng,
Giang sơn đáo sứ vẫn hoành hành.
Huyền hoàng mãn phúc văn tâm nhuận,
Qua giáp đương đầu: võ lược tinh,
Thiên hạ chính đương cơ khát vọng,
Quân như bất xuất, thục điều canh? 
Bản dịch của Nhân Phủ Lê Thế Vinh:

 

Vịnh cua

Khuôn thiêng sẵn có đủ phân minh,
"Không ruột" đời sao dám phẩm bình.
Cỏ nội thân này còn hữu dụng,
Giang sơn đâu vẫn cứ hoành hành.
Gấm hoa đầy bụng: văn tâm đẹp,
Qua giáp đương đầu: võ nghệ tinh,
Thiên hạ chính đang khao khát đấy
Vắng người, ai kẻ đứng điều canh.


Với bài "thất ngôn bát cú" này thì ai bảo đấy không phải là một trang quân tử nuôi trí phò vua giúp nước!
Có lẽ ngoài thơ vịnh rắn của Lê Quý Đôn, thơ vịnh ốc của nữ sĩ Hồ Xuân Hương thì bài vịnh cua của Thám hoa họ Vũ đứng vào hàng các bài thơ cổ điển tuyệt hay của Việt Nam về anh chàng "tám cẳng hai càng".

ở hình dáng khác - đó là các loại bát hiệu "Nội Phủ Thị Nam" - ta thấy một cách nhìn đặc biệt của tinh thần hội họa phương Đông. Mặc dù cùng chung một ý nghĩa đề cao vẻ đẹp của hoa sen, song ở đây nghệ sĩ đã rời bỏ tính biểu tượng của loài vật để miêu tả đời sống của chúng. Đây đích thực là một trong những phác thảo cổ điển nhất của tranh "thảo trùng" Trung Quốc cận hiện đại. Bởi lẽ khởi thủy của loại sứ này ít nhất được các nghệ nhân của Cảnh Đức Trấn (Giang Tây - Trung Quốc) thực hiện từ thế kỷ XVIII và còn tiếp tục được làm cả trong thế kỷ XVIIII để xuất khẩu sang Việt Nam. Chú cào cào đậu trên lá cỏ như đang đung đưa trong gió là một phát hiện tài tình của những họa gia trên sứ. Và cũng qua đây ta hiểu được sự lựa chọn đầy trân trọng của người xưa đối với thế giới tự nhiên để sống chung với tự nhiên một cách hài hòa đáng kinh ngạc.

Cầm chiếc bát trên tay chợt nhớ câu ca dao đang dần đi vào quên lãng:

Cào cào giã gạo cho nhanh,
Bà mua áo đỏ, áo xanh cho cào. 

Các cậu tú, cô chiêu nay hẳn vẫn nũng nịu và chịu dỗ dành hệt như câu ca dao này, nhưng tiếc thay rất ít trong số các những "tin tặc" đáng yêu, thạo "chát chít" giỏi "bom thư" thậm chí còn khá cả về lập trình... nhớ hoặc đọc qua hai dòng này. Chẳng thể trách lũ trẻ, vì con cào với áo xanh, áo đỏ kia đã không còn trong sách vỡ lòng sau mấy hồi cải cách. Có đáng buồn không(?), câu hỏi này chưa có một trả lời thỏa đáng.

Cuối cùng như một quà tặng, Hànộimới Điện tử xin hiến bạn đọc chú cào cào nhỏ trên một bát nhỏ, miệng bịt đồng cũ còn chưa biết tên và chú cua đang bò ngang trong rong rêu trên bát hiệu "Thi Đới Lưu Hương" cùng một cua nữa trên bát "Ngoạn Ngọc"./. 

 

Ngũ Liễu
ANHTHU

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: hanoimoi.com.vn)

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283