
Ở đất Việt, thú chơi cổ ngoạn, thường chỉ đàn ông mới khoái. Phụ nữ mà mê cổ vật, chịu dồn tiền bạc, công sức, tranh thủ hết vốn thời gian rảnh của mình vào Nam ra Bắc săn cổ vật là chuyện xưa nay hiếm. Chị Tú Anh là một trong những… “của hiếm” ấy. Và càng hiếm hoi hơn khi trong giới sưu tập, chỉ riêng chị đang sở hữu một bộ sưu tập nghê khá độc đáo, phong phú và đa dạng. Bộ sưu tập được chị cất công săn lùng tính đến nay đã gần 10 năm trời.
Bén duyên cùng cổ vật
Chị kể về niềm đam mê của mình: Từ bé, tôi sống với ngoại ở Hà Bắc. Nhà ngoại tôi có một điện thờ, tôi hay trốn vào đó lúc vắng người, rồi tò mò nhìn tượng ông quan bà chúa trên bàn phủ, thấy những rồng, hổ, sư tử, nghê… mắt thật to cứ chằm chằm nhìn tôi trong không khí thâm nghiêm, âm u, nhiều lúc khiến tôi gai cả người. Nhưng tôi nhận ra có cái gì đó rất cuốn hút từ những đồ thờ cúng uy nghiêm ấy. Tôi trải qua tuổi thơ trong khói hương, trong tiếng chuông mõ nơi điện thờ của ngoại như thế. Lớn lên, làm nghề hướng dẫn viên du lịch, đưa khách đi đây đó thăm các thắng cảnh, trong đó có đình chùa, cung, phủ, lăng tẩm… Và từ những chuyến đi, tôi phát hiện ra một điều: Khi kinh tế phát triển, các gia đình, các nơi thờ cúng bắt đầu vứt bỏ những đồ thờ cúng cũ, hư hại, gãy hỏng để thay bằng những đồ mới hơn, đẹp hơn. Nhớ lại những hình ảnh ngày xưa nơi điện thờ của ngoại, tôi yêu những món đồ cũ kỹ ấy, và thấy tiếc đến xót xa mỗi khi thấy chúng bị bỏ xó, bị đốt, hay vứt chỏng chơ trong đống củi, bên bờ ao lấm lem bùn đất. Bởi những món đồ bỏ đi ấy, với tôi đó không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mang tính lịch sử về điêu khắc, mà còn mang đậm nét văn hóa tâm linh về tôn giáo. Và tôi quyết định ‘tha’ chúng về, hoặc đi mua lại của những người không muốn dùng đến nữa. Cứ lo đi săn lùng, gom mua những thứ sứt tai gãy gọng người ta bỏ đi ấy, tôi bị người đời gọi là kẻ gàn, là người dở hơi, là cái bà… lạch xạch, suốt ngày lo mua ba cái thứ ve chai, đồng nát.

Nghê thời Lê
Tôi đi tìm nghê
Cách đây gần 10 năm, một lần tình cờ đến ngôi chùa ở Hưng Yên, khi đi ngang đống xà bần, đồ gỗ nát bấy lấm lem bùn đất, đang chuẩn bị đem đốt, tôi phát hiện ra 3 chú nghê sứt mẻ đang nằm lẫn trong đấy. Tôi moi ra và xin mua lại. kể từ đó tôi bắt đầu đi “săn” nghê cho bộ sưu tập của mình. Bạn bè trong giới sưu tập biết tôi… “thèm” nghê, người này người nọ giới thiệu thêm để tôi tìm đến ngã giá, năn nỉ, “rước” từng con một về bổ sung cho bộ sưu tập. Một mình “săn” nghê chưa đủ, tôi nhờ đến cả dân “đi sứ”, những người chuyên đi thu gom, mua bán đồ xưa ở các làng quê, săn lùng nghê về bán lại cho tôi.

Nghê thời Nguyễn
Dân sưu tập mê nghê đá, nghê đồng, những con nghê loại này có con giá lên đến 2.000 USD, nhưng nghê gỗ trong các đình chùa, thì ít người để ý. Tuổi trung bình một con nghê “nằm” ở chùa, phải từ vài chục, thậm chí vài trăm năm. Chỉ khi chúng bị sứt mẻ, hoặc mối mọt mới được thay mới. Tôi canh để mua về phục chế lại. Tiền mua nghê không nhiều, nhưng lại rất tốn thời gian và công sức để săn cho ra những con nghê vừa ý. Với dòng đồ đá, đồ đồng Đông Sơn, chỉ cần bỏ tiền cho dân “đi sứ” săn hộ, thì đã kiếm được khá nhiều. Nhưng “săn” nghê thì cực hiếm, lâu lâu mới thỉnh về được một “em”. Ngay cả thị trường buôn bán đồ cổ khắp trong Nam ngoài Bắc, rất hiếm tiệm trưng và bày bán nghê.
“Nuôi dưỡng” đàn nghê
Đến nay, sau gần 10 năm chơi nghê, Tú Anh có bộ sưu tập khá đồ sộ với gần 100 con nghê đá, nghê gốm, nghê gỗ các loại có tuổi đời khá già, từ thời Lê đến thời Nguyễn, cả nghê trong phủ đến nghê dân gian. Trong đó, hơn 50% là nghê gỗ sơn son thếp vàng do chị săn lùng và mua được đều từ phía Bắc. Có con nghê chị phải lên tận trên Lạng Sơn mới “thỉnh” được, đưa về đặt trong bộ sưu tập ở Sài Gòn. Chị cho biết hiện đang “thèm” một con nghê ở Hà Nội, đã theo đuổi suốt 2 năm nay mà vẫn chưa mua được.

Chị Tú Anh và cặp nghê dội giá sớ
Mua được con nghê đã khó, nhưng “dưỡng” đàn nghê càng khó hơn. Nhiều người khách trong và ngoài nước đến nhà chơi, thấy bộ sưu tập nghê của chị đâm mê, trả giá cao gấp nhiều lần so với lúc mua vào, khiến chị phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều quyết mới có thể giữ lại từng ấy con nghê cho bộ sưu tập. Nghê vốn dĩ đã hiếm, trong Nam lại càng khó gặp. Vì thế, mỗi tháng chị thường dành thời gian ra Hà Nội và các vùng lân cận để tìm nghê và những món cổ vật khác.

Nghê thời Lê

Nghê có đuôi là ngọc như ý
Phụ nữ mê cổ vật thường gặp nhiều khó khăn, nhất là hay bị dân buôn xem thường, do nghĩ là phụ nữ không rành đồ, nên họ hay “gài” đồ mới hoặc đồ giả vào. Khi mua được món đồ ưng ý rồi, việc mang chúng về nhà trưng bày cũng là cả vấn đề với Tú Anh, vì chồng chị thích đồ hiện đại, trong khi, chị lại mê đồ xưa. Mà đồ xưa mua về thì phải trưng bày, ngắm nghía. Sở thích vợ chồng trái ngược nhau nên rất dễ gây xung đột. Để hóa giải chuyện đó, chị tiết lộ bí mật: “Mỗi khi mua được nhiều đồ, tôi phải gởi đây đó, rồi mang về từ từ mỗi bữa một ít để ông xã bớt… choáng, dần dần mới diễn giải để ông hiểu. Rồi từ từ đưa ông và nghiệp đam mê cổ vật luôn”.

Nghê trong chùa

Nghê hí cầu

Nghê trong đình
NGHÊ LÀ CON GÌ?
HIỆN CÓ RẤT ÍT TƯ LIỆU NGHIÊN CỨU NÓI VỀ NGHÊ.
THEO L. CADIÈRE VIẾT TRONG CUỐN L’ART À HUÉ (NGHỆ
THUẬT HUẾ) XUẤT BẢN NĂM 1941 THÌ: “NGHÊ LUÔN CÓ
HÌNH THỨC ĐỨNG CONG LƯNG, GỒNG NGƯỜI, CÓ MÓNG,
CÓ LÔNG, MỒM THÌ NHE NANH, CHỒM VỀ PHÍA TRƯỚC,
TƯ THẾ MẠNH MẼ, OAI VỆ. CÓ DÁNG VẺ SƯ TỬ, NHƯNG
LÀ MỘT CON “SƯ TỬ NHANH NHẸN”, CÓ TRUYỀN THUYẾT
KỂ RẰNG MỘT NGÀY NÓ ĐI ĐƯỢC 500 DẶM, THẬM CHÍ
CÒN NÓI NHẢY MỘT BƯỚC VƯỢT ĐƯỢC 500 DẶM, ĂN
THỊT CẢ HỔ…” . TÁC GIẢ CUỐN SÁCH CŨNG NÓI RẰNG,
Ở VIỆT NAM CÓ NHIỀU NGƯỜI LẪN LỘN GIỮA NGHÊ VÀ
LÂN, NHƯNG THEO CÁC TỪ ĐIỂN TRUNG HOA MÀ TÁC
GIẢ KHẢO CỨU THÌ LÂN KHÔNG PHẢI LÀ NGHÊ. Ở VIỆT
NAM, NGHÊ LÀ CON VẬT LINH, LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA
TRÍ TUỆ, QUYỀN UY, DŨNG MÃNH, TÔN NGHIÊM, LINH
THIÊNG, NHANH NHẸN, TRUNG THỰC VÀ MAY MẮN.
NGHÊ ĐẦU RỒNG BIỂU TƯỢNG CHO SỰ CHÍNH TRỰC.
NGHÊ MÌNH CHÓ BIỂU TƯỢNG CHO SỰ TRUNG THÀNH.
NGHÊ ĐẦU RỒNG, ĐUÔI RỒNG CHẦU MẶT TRỜI LẠI
MANG TÍNH DŨNG MÃNH, UY NGHIÊM… CÓ NGHÊ LẠI
MANG MÓNG RỒNG, VÂY RỒNG. NGHÊ CÓ ĐUÔI VÚT
CONG HÌNH NGỌC NHƯ Ý TRONG BÁT BỬU.
NGHÊ ĐỘI GIÁ SỚ. NGHÊ CÓ XOẮN ỐC TRÊN MÌNH
(GIỐNG XOẮN ỐC TRÊN ĐẦU PHẬT) BIỂU TƯỢNG BIỂU
TƯỢNG CỦA LỬA, SẤM CHỚP, MẶT TRỜI, CỦA CHỮ VẠN
TRONG NHÀ PHẬT…
|
Lam Phong