BannerHieude

Bài viết

Nỗi đau Vân Đường phủ (kỳ cuối)
07/06/2014 09:24| 1215 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích
Việc cụ Vương tặng gia sản cả đời mình cho Nhà nước không chỉ để thực hiện ý nguyện từ trước, mà còn là cách giữ an toàn bộ sưu tập cho hậu thế. Thế nhưng một trong số những cổ vật lúc sinh thời cụ Vương vô cùng trân quý là chiếc chén “tham thì thâm” đã bị mất cắp.

Bài 2: Bí mật chiếc chén đo lòng tham

CHIẾC CHÉN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ

Đây là chiếc chén nằm trong số 849 cổ vật của cụ Vương tặng cho UBND TPHCM, do Bảo tàng Lịch sử TPHCM tiếp nhận, lưu giữ. Đến nay người được cho hiểu rõ nhất về nguồn gốc chiếc chén này là nhà nghiên cứu và sưu tầm cổ vật Trần Đình Sơn, nay đã ngoài 70 tuổi.

Ông Sơn cho biết, năm 1980 khi mới chập chững bước vào con đường nghiên cứu và sưu tầm cổ vật, ông có mối giao hảo thâm tình với cụ Vương và tôn kính cụ như người thầy. Một lần, ông được một người quen giới thiệu gặp luật sư Trần Văn Tốt, nhà trên đường Cao Thắng, Q3, TPHCM. Tại đây, ông tận mắt chiêm ngưỡng và bị chiếc chén hớp hồn với đặc tính kỳ lạ của nó. Ông liền mua chiếc chén cùng một chân đèn “độc long” bằng sứ, có hình con rồng bay từ dưới biển lên. Vì chiếc chén có màu xanh ngọc nên ông Sơn gọi là chén ngọc. Cả hai cổ vật trên đều thuộc đời nhà Thanh (khoảng cuối thế kỷ 18) và về sau ông tặng hết cho cụ Vương.

Luật sư Tốt là cháu rể của bà đốc phủ Hà Minh Phải - một người được cho là chơi đồ xưa nổi tiếng ở xứ Nam kỳ. Sau năm 1975, không biết vì sao chiếc chén này lại rơi vào tay cháu rể của bà, ông Sơn cho biết.

 

[Cổ vật tinh hoa: http://covattinhhoa.vn/] Cụ Vương Hồng Sển
Cụ Vương Hồng Sển

Năm 1985, trong một lần trao đổi cổ vật, cụ Vương tỏ ra thích thú chén ngọc nên ông Sơn tặng cho cụ. Điều này được cụ Vương ghi chép cẩn trọng trong sổ chép tay các cổ vật mà cụ hiến tặng. Đây là chiếc chén mà cụ Vương đặc biệt nâng niu và trân quý. Chỉ có rất ít thân hữu thuộc hàng tri kỷ thì cụ Vương mới mang chén ra rót rượu đãi khách. 

Còn theo chú dẫn của bảo tàng: Đây là chiếc chén gốm sứ có màu men xanh ngọc, được chế tác vào đời nhà Thanh, cao 4cm, đường kính 7cm, miệng có hình hoa sen. Thân chén có 7 đường gân nổi, trôn chén có hình xoắn ốc, trong lòng chén có tượng ông tiên mặc áo thụng màu xanh thẫm. Dưới chân trái ông tiên có một lỗ nhỏ bằng đầu chiếc tăm xỉa răng, phía dưới chân phải ông tiên nằm ở trôn chén cũng có lỗ nhỏ tương tự. Đây chính là nét độc đáo của chén ngọc. 

Theo ông Sơn, chén ngọc chỉ cho phép rót rượu (nước) vừa chạm miệng ông tiên, nếu rót thêm, dẫu một giọt thôi thì rượu sẽ theo lỗ nhỏ dưới trôn chén chảy ra ngoài không còn một giọt. Những ai có duyên được chứng kiến cụ Vương “biểu diễn” một lần đều tỏ ra thích thú với đặc tính kỳ lạ này. Theo triết lý của cụ Vương, rượu dẫu ngon đến mấy cũng phải biết dừng lại đúng lúc, nếu tham quá thì sẽ có lúc mất hết không còn một giọt. Từ đó, cụ Vương đặt cho chén ngọc cái tên mang tính khuyên răn: “Tham thì thâm”.

Nói về giá trị chén “tham thì thâm” ông Sơn cho biết, cổ vật đôi khi không dùng tiền để phân định, cái giá trị của nó còn do quý, hiếm, tính độc đáo và cả sở thích của người chơi nữa. Người chơi có nhiều tiền chưa chắc đã mua được, nên rất khó định giá. Thế nên có người bảo chén “tham thì thâm” có giá vài trăm ngàn đôla, cũng có người nói bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Hiện ông Sơn còn một cái chén cũng bằng sứ, đời nhà Thanh, có đặc tính giống y chén “tham thì thâm”, nhưng kích cỡ nhỏ hơn một chút. Chén có màu trắng ngà, hình trái tim cùng với 5 màu sắc trông rất đẹp. Hình vẽ trên chén là đoàn người quyền quý đi dạo trong công viên, số khác đi xem tranh, đối thoại, mỗi người một sắc phục, riêng ông tiên mặc áo vàng có hình chữ thọ. Chén này ông Sơn mua của bà luật sư Nguyễn Phước Đại (nguyên là luật sư Tòa thượng thẩm Sài Gòn, Phó chủ tịch Thượng viện Sài Gòn cuối thập niên 1960, bà mất vào tháng 10-2013 - N.V), nhưng ông Sơn khẳng định nó không quý bằng chén ông tặng cho cụ Vương, vì nó có niên đại vào giữa thế kỷ 19.

VỤ MẤT CẮP KỲ LẠ

Năm 1997, Bảo tàng Lịch sử TPHCM tiếp nhận 849 cổ vật của cụ Vương hiến tặng. Số cổ vật này sau đó được lưu giữ trong một phòng riêng của bảo tàng, nhằm thể hiện sự kính trọng đối với di sản của người hiến tặng. Theo website của bảo tàng, lâu nay bảo tàng chỉ mới trưng bày 170/849 cổ vật trong bộ sưu tập của cụ Vương. 

Một cán bộ của bảo tàng này cho biết, vụ mất cắp cổ vật xảy ra vào khoảng giữa năm 2008, sau khi có lệnh xuất kho, một nhân viên của bảo tàng đem chén “tham thì thâm” ra để chuẩn bị nội dung cho công tác trưng bày. Nhân viên này để chén trên bàn, khép cửa lại đi ra ngoài chưa đầy 10 phút quay vào thì không thấy chén đâu cả. Điều đáng nói, đây là phòng chuyên gia, người không có trách nhiệm, người lạ không được quyền lui tới. Vậy mà chỉ khoảng thời gian rất ngắn ngủi chiếc chén đã biến mất. Điều này cho phép người ta nghi vấn thủ phạm vụ mất cắp chỉ nằm ngay trong nội bộ.

Sau khi phát hiện chén “tham thì thâm” bị mất cắp nhanh đến kỳ lạ, bảo tàng được lệnh phong tỏa các cổng ra vào, công tác “tổng lục soát” từ nhà vệ sinh cho đến thùng rác, nhà xe được khẩn trương tiến hành nhưng vẫn không tìm thấy. Ban lãnh đạo bảo tàng khi đó có ý “xử” nội bộ nên cố tình “ém nhẹm” thông tin. Không hiểu sao đến cuối năm 2012, thông tin vụ mất cắp mới rò rỉ ra bên ngoài. Người viết nghe đâu công an cũng đã vào cuộc. Nhưng có lẽ việc truy tìm chén “tham thì thâm” còn khó hơn đi tìm “chén thánh”.

Xung quanh vụ mất cắp hy hữu này, có rất nhiều giả thiết được đặt ra: có người nói chén bị mất cắp là do sơ hở tình cờ; có người nói chén mất cắp theo “đơn đặt hàng” của giới chơi cổ vật; nhưng cũng có người nói nó bị mất theo sự chủ động “chôm” của một ai đó rất am hiểu về giá trị của chiếc chén quý giá này. Nhiều người đang nghiêng về giả thiết sau cùng, bởi thông tin chén ngọc bị mất thật sự lộ ra ngoài vào cuối năm 2012, tức sau đó 4 năm. Tất nhiên có nhiều lý do, trong đó có lý do những người có trách nhiệm muốn “xử” nội bộ. Và sự thật, sau này người làm mất chén ngọc, một tài sản của quốc gia cũng chỉ bị cắt thi đua!

Thế nên ngay như ông Sơn, một người từng có liên quan đến cổ vật này cũng mới biết chén “tham thì thâm” bị mất cắp qua thông tin bạn bè. Ông nói khi ấy ông rất buồn, vì chén là kỷ vật của ông tặng cho cụ Vương, người mà ông luôn tôn kính. Ông Sơn sau đó cũng có dò hỏi trong giới mua bán, sưu tầm cổ vật nhưng bóng dáng chiếc chén bị mất cắp vẫn bặt tin. Bởi theo ông Sơn cổ vật quý như vậy để mất thì rất khó mà tìm lại được. Từ nhiều năm qua, trong quá trình nghiên cứu ông chưa thấy có chiếc chén thứ 3 giống như vậy.

Có tin đồn chén “tham thì thâm” được đưa ra Bắc, sau đó đã được chuyển sang Trung Quốc để chế tác lại bán cho khách du lịch... Nói chung, còn có nhiều tin đồn rất khó kiểm chứng.

Sau sự cố mất cắp này, người ta không khỏi đặt ra nghi vấn: Hiện tại các cổ vật còn lại trong bộ sưu tập của cụ Vương do Bảo tàng Lịch sử TPHCM đang lưu giữ liệu có còn nguyên vẹn? Chưa nghe ai khẳng định điều này. Chỉ biết những người có trách nhiệm trong vụ mất cổ vật giờ đã hạ cánh an toàn, còn những người kế cận rõ ràng là họ vô can. Và vụ mất cắp cổ vật đang dần đi vào quên lãng.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ông Nguyễn Văn Quỳnh, chủ tịch Hội cổ vật TPHCM: Trách nhiệm của bảo tàng thì đã rõ. Còn trách nhiệm của người bảo quản ở đây cũng không thể chối cãi. Nhưng sâu xa hơn nó sẽ làm mất lòng tin trong công chúng, nhất là giới sưu tập cổ vật. Do vậy vấn đề này cần phải được làm rõ và phải xử lý căn cơ để lấy lại lòng tin công chúng, mới hy vọng trong tương lai có người nối gót cụ Vương.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Đông San - Nhật Thu

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: CATP)

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283