BannerHieude

Bài viết

Về hai món đồ sứ vẽ tích Đằng Vương Các ở Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế
14/05/2014 11:33| 1772 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích
Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế hiện đang sở hữu hai món đồ sứ Trung Hoa, niên đại khoảng thế kỷ XVIII, vẽ tích Đằng Vương Các kèm bài phú Đằng Vương Các Tự lừng danh của Vương Bột (650 - 676), thi sĩ nổi tiếng thời Đường.
Đây là hai món đồ sứ có kích thước lớn, gồm một cái chóe và một cái thống, tình trạng hoàn hảo, đều là cổ vật quý hiếm mà Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế may mắn sở đắc. Cả hai món đồ đều là đồ sứ men trắng vẽ lam và đều được trang trí theo thể thức “nhất thi, nhất họa”.
Hai món đồ sứ, gồm một cái chóe và một cái thống

Chóe

Chóe gồm hai phần: thân và nắp(*), tổng chiều cao của chóe khi đậy nắp là 79cm. Nắp chóe hình đới cầu, cao 16cm; có vành miệng rộng, đường kính miệng nắp 33cm; chỏm nắp gắn con lân bằng đồng; mặt ngoài nắp trang trí hai đồ án “phong cảnh sơn thủy - nhân vật” xen kẽ với hai ô vẽ văn vân kiên và hai nhánh hoa. Thân chóe hình khối cầu, vành miệng thẳng đứng, vai phình rộng ở phía trên và thuôn dần về đáy, đến phần đế thì loe dần và tạo thành chân đế. Thân chóe cao 65cm, đường kính miệng chóe 24,85cm, đường kính đáy chóe 30,9cm. Thành ngoài thân chóe vẽ hai đồ án “phong cảnh sơn thủy nhân vật” xen kẽ hai ô viết hai phần của bài phú Đằng Vương Các Tự. Đồ án thứ nhất vẽ phong cảnh nước non hùng vĩ của đất “Nam Xương cố quận”, giống như Vương Bột miêu tả: Sơn nguyên khoáng kỳ doanh thị. Xuyên trạch hu kỳ hãi chúc (Non xa man mác nhìn bất tận. Sông rộng bao la ngắm hãi hùng). Đồ án thứ hai vẽ cảnh Diêm Bá Dư làm quan mục ở Hồng Châu, mở tiệc đãi quan lại dưới quyền ở gác Đằng Vương với cảnh lâu thuyền nguy nga, lầu các uy nghi, non nước mênh mông, bát ngát. Xen kẽ giữa hai đồ án phong cảnh này là hai phần của bài phú, phần thứ nhất bắt đầu từ câu: Nam Xương cố quận. Hồng đô tân phủ…, kết thúc bởi câu: Chỉ Ngô hội ư vân gian, dài 401 chữ, được viết thành 12 dòng. Phần thứ hai bắt đầu bằng câu: Địa thế cực nhi nam minh thâm…, kết thúc bởi câu cuối của bài tự: Hạm ngoại trường giang không tự lưu và 2 chữ Vương Bột (王 勃), dài 363 chữ, cũng được viết thành 12 dòng. Ngoài ra, ở vành ngoài miệng chóe còn trang trí hai dãi hồi văn: ba tiêu (ở phía trên) và kỷ hà (ở dưới).

 

Thống

Thống hình thúng, trên lớn, dưới nhỏ, miệng thống dựng đứng kiểu “miệng đấu”, thân thống thuôn dần về phần đáy. Thống cao 48,5cm, đường kính miệng 55cm, đường kính đáy 30cm. Thành ngoài trang trí theo kiểu “nhất thi, nhất họa”, gồm hai nửa. Nửa thứ nhất viết toàn văn bài phú Đằng Vương Các T, gồm 32 dòng, dòng cuối cùng cũng chỉ có hai chữ Vương Bột. Nửa thứ hai là một bức tranh phong cảnh, miêu tả nội dung của bài phú với các cảnh núi non, sông nước, lâu thuyền, gác Đằng Vương vươn tới tầng mây, cùng các nhân vật và động vật như cặp nai, đôi chim hạc...

 

Vương Bột

Vương Bột, tự là Tử An, người ở Long Môn, Giáng Châu (nay thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc). Được mệnh danh là thần đồng thơ từ nhỏ, năm 14 tuổi, Vương Bột được quan Thái thường Bá Liêu Tường Đạo tiến cử với vua Đường Cao Tông và cho vào điện thí, được đỗ cao. Năm 20 tuổi, ông được bổ làm chức triều Tán Lang, sau đó được Bát Hiền Vương mời giữ chức Tu soạn tại vương phủ. Cũng trong thời gian này do viết bài hịch Vương anh kê, mà vua Đường Cao Tông cho là có ý gây ra hiềm khích giữa các vương nên ông bị trục xuất.

Nhiều năm sau, Vương Bột lại được cử làm Tham quân tại Quắc Châu, nhưng lần này do việc che giấu rồi giết một tử tù nên ông bị xét tử hình. May thay, gặp lúc đại xá nên ông được miễn tội chết. Sau khi ra tù, Vương Bột sang Giao Chỉ để thăm cha là Vương Phúc đang là quan trấn nhậm nơi đây. Chẳng may, khi vượt biển Nam Hải thì thuyền bị đắm và ông bị chết đuối (năm 676). Vương Bột được đánh giá là nhà thơ xuất sắc nhất thời kỳ Sơ Đường (618 - 713). Ông cùng với Dương Quýnh, Lư Chiếu Lân và Lạc Tân Vương được người đời tôn danh là “Sơ Đường tứ kiệt”. Vương Bột đã góp phần làm nên diện mạo thi ca mới của thời kỳ này. Các tác phẩm tiêu biểu của ông có: Hán thư chỉ hàChu Dịch phát huy, Thứ luận ngữChu trung toản tựThiên tuế lịch… Trong số đó, bài phú Đằng Vương các tự là nổi danh nhất.

Đằng Vương Các Tự

Bài Đằng Vương các tự dài 762 chữ (không kể 2 chữ Vương Bột là tên của tác giả). Nội dung có thể tạm chia thành 3 phần:

Phần thứ nhất: Kể về lai lịch vùng đất Nam Xương - Hồng Châu, nơi có những bảo vật (long quang) được ghi vào truyền thuyết; các văn nhân thuật sĩ, những con người lừng danh tô điểm cho vẻ đẹp của vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Đây chính là nơi gác Đằng Vương tọa lạc.

Phần thứ hai: Miêu tả hình thế gác Đằng Vương cùng với quang cảnh mùa thu lúc bấy giờ và nhắc đến các danh nhân, nho sĩ đã có mặt trong buổi tiệc vui do Diêm Bá Dư chiêu đãi nơi gác Đằng Vương. Đó là quan Thái thú, Vũ Văn Quân, Mạnh học sĩ, Vương tướng quân…, đồng thời bày tỏ lòng yêu thiên nhiên và tâm sự về cuộc đời, ý chí và duyên phận của mình.

Phần thứ ba: Là cảm tác của Vương Bột bằng một bài tự viết theo thể “thất ngôn, bát cú” vịnh gác Đằng Vương Các. Đây là một bài thơ đặc sắc, xứng đáng là một tuyệt phẩm của Đường thi:

Đằng Vương cao các lâm giang chử. 
Bội ngọc minh loan bãi ca vũ. 
Họa đống triêu phi Nam phố vân. 
Chu liêm mộ quyển Tây sơn vũ. 
Nhàn vân đàm ảnh nhật du du. 
Vật hoán tinh di kỉ độ thu.

Các trung đế tử kim hà tại. 

Hạm ngoại trường giang không tự lưu

Dịch thơ: 
Đằng Vương cao các chốn giang đầu.

Loan ngọc múa ca chẳng thấy đâu. 
Mây sớm phố Nam nhìn họa đống. 
Mưa chiều Tây lĩnh cuốn rèm châu. 
Mây trôi soi bóng ngày dằng dặc. 
Vật đổi sao dời đã mấy thu. 
Trong gác con
 vua đâu còn nữa? 
Ngoài song, sông rộng lững lờ trôi

(Thành Dũng)

Gác Đằng Vương

Gác Đằng Vương là tòa lầu do Lý Nguyên Anh, con trai của Đường Cao Tổ Lý Uyên, cho xây dựng vào năm Vĩnh Huy thứ 4 (653) để làm chỗ ở khi ông đến Hồng Châu nhậm chức thứ sử. Về sau, Nguyên Anh được phong là Đằng Vương nên đương thời gọi nơi ấy là Đằng Vương Các (gác Đằng Vương). Tòa gác này trở nên nổi tiếng khi Vương Bột, trên đường đi thăm cha ở Nam Hải, đã ghé nơi này dự tiệc (do Diêm Bá Dư chiêu đãi) và viết nên bài Đằng Vương Các Tự lừng danh. Theo thời gian, gác Đằng Vương đã trở thành một thắng địa của đất Giang Tây và được trùng tu rất nhiều lần, nên diện mạo kiến trúc đã phần nào thay đổi. Trong lần trùng tu thứ 29 vào năm 1989, gác Đằng Vương được trùng tu theo phong cách kiến trúc minh tam ám thất (ba phần hiện, bảy phần ẩn), với 9 tầng, cao 57,5m, diện tích kiến trúc 13.000m2 trên diện tích tổng cộng 47.000m². Mỗi tầng đều có hành lang để quan sát phong cảnh sông Cám Giang. Hai phía nam, bắc có Ấp Giang đình và Ấp Thúy đình, là những nơi để vọng cảnh. Cùng với lầu Nhạc Dương ở Hồ Nam, lầu Hoàng Hạc ở Hồ Bắc, gác Đằng Vương ở Giang Tây là một trong “tam đại danh lâu” của vùng Giang Nam và của cả Trung Quốc. Trong truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du cũng nhắc đến gác Đằng Vương qua hai câu thơ:

Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa.

Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.

Nếu Đằng Vương Các Tự của Vương Bột là tuyệt phẩm của Đường thi, thì hai món đồ sứ vẽ tích Đằng Vương Các cũng xứng danh vưu vật trong kho cổ ngoạn của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.

(*) Theo tôi nghĩ, đây không phải là nắp của cái chóe này.

(**) Trong bài có sử dụng tư liệu từwww.wikipedia.

H.C. - N.Q.
Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế)

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283