BannerHieude

Bài viết

Tìm về ngày chưa xa
17/04/2014 09:09| 627 Lượt xem| 0 Lượt yêu thích
Mỗi tuần, chợ chỉ họp đúng một lần, khách đông đúc. Người Hà Nội chen chân với người từ các tỉnh lân cận như một chốn quy tụ, hội ngộ những người hoài cổ.

Khách hàng đến giao lưu, mua sắm tại phiên chợ đồ cũ. Ảnh: NGỌC MAI

Khách hàng đến giao lưu, mua sắm tại phiên chợ đồ cũ.

Sáng thứ bảy rảnh rỗi, rủng rỉnh thời gian, anh bạn vong niên rủ rê đi chợ phiên. Hà Nội giờ kiếm đâu ra chợ phiên họp định kỳ nhằm ngày âm? Duy nhất chỉ còn chợ Bưởi chuyên bán lẻ cây cảnh. Anh bảo, có một chợ phiên rất lạ, ở ngay trong lòng Hà Nội. Lạ là chợ do một tư nhân "chịu chơi" đứng ra mở. Lạ hơn bởi, những sạp hàng chỉ bày bán những món đồ cổ, đồ cũ, ngỡ đã bỏ xó, vứt đi cho đỡ chật nhà, từ thời bao cấp, tem phiếu... Mỗi tuần, chợ chỉ họp đúng một lần, khách đông đúc. Người Hà Nội chen chân với người từ các tỉnh lân cận như một chốn quy tụ, hội ngộ những người hoài cổ. Mua bán thì ít, hàn huyên, tâm sự, sẻ chia thì nhiều. Mới nghe qua đã thấy háo hức, khó cưỡng được. Thế là đi ngay. Không chần chừ, nấn ná...

Rét nàng Bân vừa mới đi qua, hoa gạo rụng rơi như những đốm lửa tàn lập lòe giữa mưa bụi mờ mịt, ướt sũng. Rõ ràng đã nghe vài ba tiếng sấm đầu mùa lúc nửa đêm về sáng, mưa rào trút xuống thỏa thuê mà sáng ra, mưa phùn vẫn chưa dứt hẳn. Ngoài đường, trong nhà ẩm ướt, nồm nực, oi bức. Cứ như thể có một tấm ni-lông mỏng tang, đẫm hơi nước, bọc kín cả người, bức bí, khó chịu. Hễ sáng ra là mưa, trưa hưng hửng nắng đến sẩm tối lại mưa. Cứ tiết trời này, dân gian gọi là "mưa cá mòi, nóng lòi mắt ra". Cá mòi còn phải ngoi lên mặt sông để thở, nói gì đến người sống ngoi ngóp trong những nhà phố cổ nêm chặt, ngột ngạt thiếu dưỡng khí. Nên được dịp ra khỏi nhà, ngoi đến một nơi chưa từng biết tới, chưa đặt chân, có cảm giác phấn chấn, bồn chồn như ngày xưa được theo chân mẹ, đi chợ phiên.

Giờ đi chợ phiên đồ cũ không vội vã như trước. Bởi chẳng lo chợ họp sớm, chóng tan. Vả lại, những thứ đồ cũ, đồ cổ, vật dụng hết công dụng, hết thời, cũng biết rõ "thân phận" của mình, nên ngót hai chục quầy hàng san sát, lọt thỏm vào một con ngõ nho nhỏ. Chật chội, chen chúc ngỡ không thể len chân, nhưng khi lạc vào giữa chợ, ngỡ như quay trở lại Hà Nội thời xa xưa đã lùi sâu vào quên lãng. Những đồ vật vô tri từng gắn bó với bao kiếp người, một thời thiếu thốn, khốn khó, bày ra ngay trước mắt. Có thể cầm trên tay, chạm vào những chiếc bi-đông, cặp lồng, nồi áp suất, máy khâu... thời chiến tranh, sơ tán. Trong mỗi nhà không thể thiếu những đồ dùng như thế, gợi nhớ một quá khứ, một không gian hoài niệm đã thấm ngấm vào ký ức, máu thịt. Người đi chợ, vì thế, đa phần là người "xưa cũ", cao tuổi tìm về dĩ vãng. Lác đác có cả dăm người trẻ hiếu kỳ tìm đến, nhìn ngắm và ngạc nhiên. Làm sao hiểu nổi, những ông già ngồi bệt, mê mải cầm trên tay những thứ đồ cũ chẳng có giá trị gì, chẳng hơn gì đồ đồng nát. Chiếc đài bán dẫn, bàn là, quạt "tai voi", cả những loại tiền cũ nhầu nhĩ, cho tới những đồ vật chỉ còn thấy trong... bảo tàng. Có lẽ tất thảy đều thấm mồ hôi, nước mắt, có một cuộc đời riêng, nên đều mang "hồn vía". Chẳng cần đánh bóng, làm mới, cứ để nguyên màu thời gian, vẫn có cảm giác cái đài bán dẫn, chiếc máy quay đĩa... không thể mòn hơn nữa. Ở một góc quán, có bộ máy nghe nhạc, loa, tăng âm cũ kỹ chẳng thể nghe được, chỉ bày để ngắm chơi. Mấy người già chụm đầu ngồi quanh, im lặng, như thể đang chăm chú lắng nghe những giai điệu, những đĩa nhạc chầm chậm quay về một thời chưa xa, nếu người nghe lắng lòng, tĩnh tâm. Ai ngờ, cái âm-pli hoen gỉ, đôi loa bọc vải thô mầu nước chè, thủng lỗ chỗ, âm vang trong yên lặng bao ký ức, kỷ niệm...

Bao thứ đồ vật không còn dùng được, đã vô dụng nhưng không phải vô nghĩa. Chúng vẫn sống một đời sống riêng. Vẫn lưu giữ những ngày tháng buồn vui, thiếu thốn, kham khổ ngày xưa, cho những người đang sống hôm nay. Chợ phiên đồ cũ là một không gian Hà Nội mộc mạc, đơn sơ thu nhỏ. Thế cũng là đủ để khơi gợi một dòng chảy thời gian liên tục, từ quá khứ trôi qua hiện tại, xuôi về tương lai. Nhiều khi, dĩ vãng không khuất đằng sau, mà ở ngay trước mặt, có thể chạm tay. Ðể nhắc nhở không được quên dù vô tình hay cố ý. Chẳng ai sống bằng quá khứ, nhưng không có nó thì làm sao hiểu được giá trị của hiện tại. Ðứng giữa chợ phiên đồ cũ, chợt sững sờ như tìm về ngày chưa xa, gặp lại những đồ vật đã hóa thành kỷ vật. Gặp những người cất giữ ký ức trong sâu thẳm đáy lòng, không vì nuối tiếc, níu kéo mà để soi chiếu vào những ngày đang sống, người đang sống.

THANH TUYỀN

Cổ vật tinh hoa ( Nguồn: Báo Nhân Dân)

người thích

Bài viết mới cập nhật

Cố vật ở nước ngoài

Cặp đĩa thời Tây Sơn

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.508

Cái tiềm trang trí Long hý thủy

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €4.894

Đôi bình bát tràng

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €2.061

Vò gốm Gò Mun.

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €322

Cốc gốm Gò Mun

Ngày: 24/03/2017

Giá thành công: €283